Công Tôn cau mày.
Chợt nghe Triệu Phổ hỏi, “Nội lực có phải cực nóng không? Huyết
quản hắn có dấu vết bị bỏng?”
Công Tôn nghe xong liên tục gật đầu, “Đúng vậy! Đúng là có chuyện
như vậy.”
Triệu Phổ nghe xong sắc mặt có chút không ổn, vươn tay nhẹ nhàng
sờ cằm.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn – Có nghĩa là gì?
Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, “Thiên Tôn và Ân
Hậu ở đâu?”
Hai người liền nhìn Tiểu Tứ Tử – Không phải bảo đi dạo phố sao?
Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, nói, “Lúc trước Tôn Tôn nhìn danh sách bảo
vật cổ, đã thắc mắc không biết Bách Hoa Đăng là cái gì, Ân Ân cũng rất tò
mò. Có thể là bọn họ đã đi hỏi thăm rồi.”
“Vậy hẳn là ở gần phụ cận Thẩm phủ?” Triệu Phổ để Giả Ảnh phái
người đi tìm.
Triển Chiêu cũng hơi tò mò hỏi Đường Tứ Đao, “Bách Hoa Đăng này
rốt cuộc là cái gì vậy?”
Đường Tứ Đao cũng cười, lắc đầu, nói, “Ta cũng coi như là quen biết
Thẩm Khởi đã khá lâu, nhưng lần này cho dù có người đứng ra bảo đảm
với hắn, hắn vẫn không chịu nói cho ta biết rốt cuộc Bách Hoa Đăng là gì.
Chỉ biết là trong hàng đống bảo vật cổ mà cha hắn cất giữ năm đó, chỉ có
duy nhất thứ kia là được tách ra giấu trong phòng riêng. Giá trị của vật kia
có thể sánh ngang với cả vùng Thục Trung.”