“Hả?” Triệu Phổ nghe không hiểu.
Triệu Trinh vuốt cằm cân nhắc – Cái gì?!
“Đáng giá hơn so với toàn bộ Thục Trung sao?” Bạch Ngọc Đường
cảm thấy thật khó tin.
“Thẩm Khởi bảo cha của hắn năm đó đã nói, không chừng còn đáng
giá hơn cả vùng Tây Nam ấy chứ!” Đường Tứ Đao lắc đầu, “Thứ này giấu
quá kĩ, không ai biết nó ở đâu, Thẩm Khởi cũng không nói, cứ mãi trì hoãn
ngày công bố cùng triển lãm… Không chừng cũng chỉ là mánh lới mà
thôi.”
Đường Tiểu Muội ngược lại không có cùng quan điểm, lắc đầu,
“Thẩm đại ca cũng không phải là người khoác lác, phỏng chừng thật sự là
bảo bối đó.”
Đường Tứ Đao buông tay, mọi người lại càng thêm tò mò.
Không lâu sau, Giả Ảnh chạy về nói cho Triệu Phổ biết Thiên Tôn và
Ân Hậu đang ngồi ở một tửu lâu trong Lương Châu phủ.
Triệu Phổ gật gật đầu, nhẹ nhàng ngoắc tay với bọn Triển Chiêu, ý bảo
– Tìm hai người bọn họ đi!
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau một cái – Chẳng
lẽ người tóc trắng kia thực sự có liên quan với Yêu Trường Thiên?
Đang nghi hoặc, chợt nghe Đường Uyên lẩm nhẩm một câu, “Thiên hạ
to lớn này đúng là tàng long ngọa hổ(91), người đả thương ta rõ ràng là tuổi
còn rất trẻ, vậy mà công lực lại thâm hậu đến thế…”
(91)Nhân tài có nhiều nhưng không lộ diện mà ẩn dật trong dân gian!