Triển Chiêu xấu hổ, Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn ở một bên đều cảm
khái – Thật sự là kêu gấu mèo sao?!
Rất nhanh, đã tới tửu lâu bọn Thiên Tôn ngồi.
Tiểu nhị nhiệt tình chạy tới đón tiếp, Triển Chiêu nói tới tìm một
người có đầu tóc bạc trắng.
Tiểu nhị kia nghiêng đầu, “Đều ở trên lầu đấy! Có hai người có tóc
trắng, các ngươi tìm người nào?”
Tiểu nhị nói xong, tất cả mọi người sửng sốt, nhìn hắn chằm chằm.
Lâm Dạ Hỏa bĩu môi, “Lại bạc trắng? Đầu năm nay làm sao vậy? Tóc
trắng không phải rất hiếm sao?! Sao cứ có cảm giác đầy đường cái đều
có?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được có chỗ kỳ quái, mọi
người bước nhanh lên lầu.
Lên lầu hai nhìn xem, chỉ thấy trên lầu người không ít, ở hai chiếc bàn
kề bên hai cửa sổ, có hai người “tóc trắng” đang ngồi.
Ân Hậu và Thiên Tôn ngồi bàn ở phía Đông, hai lão nhân đang ngồi
ăn lẩu, Thiên Tôn cay đến mức le lưỡi.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử liền chạy qua đó.
Mà những người còn lại liền theo bản năng mà nhìn bàn ở phía Tây
kia.
Ba người ngồi bàn đó, đều là nam, cả ba đều rất trẻ tuổi. Trong đó hai
người trông rất bình thường, ăn mặc đẹp đẽ, mang theo binh khí, tướng
mạo cũng không tồi. Nhưng cái vị ngồi cạnh cửa sổ kia có chỗ kì quái…
Thoạt nhìn chỉ mới hơn hai mươi tuổi nhưng lại có một mái tóc bạc trắng,