“Người nọ rất trẻ tuổi sao?” Lâm Dạ Hỏa cũng kinh ngạc, “Huynh
chắc chắn?”
Đường Uyên gật đầu, “Mặc dù không thấy rõ mặt mũi, nhưng mà hắn
cho ta cảm giác vô cùng trẻ tuổi, có thể cũng bằng tuổi các ngươi.”
Triển Chiêu khẽ chọt Triệu Phổ, hỏi hắn, “Có phải sư phụ ngươi còn
có đồ đệ khác không?”
Triệu Phổ cũng thật sự nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, “Hẳn
là không có khả năng! Ông ấy ở bên cạnh ta đợi cho đến khi ta đủ mười sáu
tuổi, thỉnh thoảng có lén bỏ trốn thì cũng chỉ toàn đi quấy rối ông ngoại
Bạch Ngọc Đường thôi… Sau đó phần lớn thời gian ông ấy đều ở Băng
Nguyên đảo, không thấy ông ấy có thu những đồ đệ khác, nhưng mà lại có
một vấn đề tương đối đặc biệt!”
Tất cả mọi người nhìn hắn.
“Nhất thời cũng không nói rõ ràng được, tìm thấy Thiên Tôn và Ân
Hậu rồi hẵng nói tiếp!” Triệu Phổ kêu mọi người đi nhanh lên, nhìn có vẻ
rất sốt ruột!
…
Mọi người rời khỏi biệt viện, lên phố tìm Thiên Tôn và Ân Hậu.
Đường Tứ Đao cùng Đường Tiểu Muội cũng đi theo cùng, còn có Tiểu
Ngũ và “Tướng công” nhà tiểu muội.
Người quanh phủ Lương Châu cũng không thường xuyên nhìn thấy
gấu trúc, có vài đứa trẻ đi ngang qua, vừa nắm tay người lớn trong nhà vừa
hưng phấn chỉ chỉ kêu to “Gấu mèo” “Gấu mèo”.