gương mặt thì tái nhợt, ngay cả lông mày cũng màu trắng nốt. Hai vành mắt
người nọ ửng đỏ, còn bờ môi gần như vô sắc, cặp mắt hắn có màu xám
trắng trông càng dọa người hơn, bên trong đôi con ngươi lại có hai điểm tối
đen. Lúc này may mà đang là ban ngày, nếu hơn nửa đêm có người nhìn
thấy, chắc chắn sẽ bị hù chết.
Sau khi mọi người liếc mắt thấy bàn kia một cái, phản ứng không hề
giống nhau, mà kỳ quái chính là… Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đều
theo bản năng mà đi lên phía trước, che chắn Triển Chiêu đằng sau lưng.
Đường Tứ Đao cũng kéo Đường Tiểu Muội đi qua bàn của bọn Thiên
Tôn ngồi xuống, hành động nhanh chóng.
Công Tôn không hiểu hỏi Triệu Phổ, “Ai vậy?”
Triệu Phổ cúi đầu ghé vào tai y, nhỏ giọng nói, “Một người là Trần Tử
Vô bị Triển Chiêu đá bay năm đó, một người khác là Thiếu chủ Thần Long
cốc, Trần Tử Hư.”
Trên mặt Công Tôn lộ ra vẻ bát quái cộng thêm một chút kinh ngạc,
“Trùng hợp như thế sao? Thật xấu hổ!”
Triệu Phổ nhướng mày – Còn không phải sao.
Mọi người ngồi xuống, Thiên Tôn liếc Bạch Ngọc Đường và Triển
Chiêu bên cạnh một cái, cảm thấy không khí hình như có chút vi diệu, liền
hỏi, “Làm sao vậy? Cãi nhau rồi hả?”
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Thiên Tôn – Không phải
chuyện như vậy.
Giữa bầu không khí lúng túng này, Công Tôn đột nhiên vỗ tay một cái,
“Ai nha! Vừa rồi sao lại không nghĩ tới chứ!”