Tất cả mọi người nhìn y – Nghĩ tới cái gì?
“Người tóc trắng đả thương Đường đại ca kia, có thể là do trời sinh đã
đầu bạc rồi! Giống như Tiểu ca ngồi bên kia vậy, bị bệnh Bạch Phu(92).”
(92)Bạch Phu hay còn gọi là bệnh Bạch Tạng(Albinism)là một thuật
ngữ dùng chung cho các chứng bẩm sinh do rối loạn quá trìnhsinh tổng
hợprasắc tố melanin, làm cho da, tóc và mắt của người bệnh có màu nhạt.
Da của người bị bạch tạng dễ bị bỏng nắng, do đó dễ bịung thư da. Ngoài
ra, bạch tạng còn gây rarối loại thị giác, giảmthị lựcvà sợ ánh sáng.
“Bạch Phu…”
“Ta cũng từng gặp qua người như thế.” Triệu Phổ gật đầu, “Từ lúc
sinh ra đã trắng như tuyết rồi.”
“Đây là một chứng bệnh tương đối hiếm thấy.” Công Tôn nói, “Về cơ
bản bệnh này không có cách chữa trị, người bị bệnh rất sợ ánh sáng, không
thể phơi nắng trong thời gian dài.”
“Thế sao…” Tất cả mọi người cảm thấy chuyện này cũng có khả năng.
Thiên Tôn và Ân Hậu rất khó hiểu, hỏi, “Các ngươi đang nói chuyện
gì đấy?”
Triển Chiêu liền nói cho hai người họ biết chuyện Đường Uyên từng
bị một người tóc trắng không rõ thân phận đả thương, giờ bọn họ đang tra
án.
Thiên Tôn liền nhìn trời.
Ân Hậu cũng cau mày, “Các ngươi đến Thục Trung rồi mà vẫn không
thể yên tĩnh chút sao? Đến chỗ nào cũng đều có vụ án để tra là sao hả?”
Thiên Tôn đồng ý gật đầu, “Đúng vậy!”