Công Tôn đứng lên, để vài lang trung Đường Môn đem thuốc đã giã
thành bột đổ vào nước ấm trong dục dũng. Đợi một lúc bằng khoảng thời
gian uống cạn một chén trà nhỏ, bèn nhổ ngân châm cho Đường Uyên, lại
ngâm nước tắm rửa giải độc.
Sau khi an bài thỏa đáng, Công Tôn lấy từ trong hòm thuốc nhỏ ra một
mảnh kim ti linh nhỏ, giao cho Đường Tứ Đao, “Ngâm xong thì lau người
lại bằng nước ấm, trong vòng mười hai canh giờ không được ăn cơm, sau
khi đã đủ canh giờ thì ăn miếng kim ti linh này vào, ngủ một giấc là có thể
giải độc hoàn toàn.”
Đường Tứ Đao và Đường Tiểu Muội đều cảm thấy khó tin, người
Đường Môn vội rối rít nói lời cảm ơn với Công Tôn, còn vô cùng cảm kích
hô lớn ‘Thần y’.
Đường lão thái kéo Triệu Phổ khen ngợi Công Tôn tài giỏi. Mà về
phần vì sao lại kéo Triệu Phổ để khen ngợi, phỏng chừng là do ánh mắt lão
thái thái quá tinh tế đó mà… Dù sao, Triệu Phổ cũng vô cùng đắc ý.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hỏi Công Tôn, rốt cuộc Đường
Uyên đã trúng độc gì.
Công Tôn cũng cau mày, “Độc mà Đường đại ca trúng không phải là
loại hiếm thấy, chẳng qua chỉ là loại thi độc thông thường mà thôi, nhưng
cách thức mà huynh ấy trúng độc rất đặc biệt.”
“Cách thức ư?” Lâm Dạ Hỏa tò mò, “Phương pháp đặc biệt nào?”
“Nói Đường đại ca bị trúng độc, không bằng nói là đã bị nội thương
rất nặng, cùng lúc cũng trúng một lượng thi độc rất nhỏ. Nội thương
nghiêm trọng mới dẫn đến việc làm sao cũng không hoàn toàn trừ hết thi
độc được.” Công Tôn nói, “Người đả thương huynh ấy nội lực rất sâu, hơn
nữa thủ pháp lại âm độc, loại nội lực này cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy.”