“Người hiện tại căn bản không phải là Bạch Quỷ Vương năm đó, hiểu
không.” Thiên Tôn lắc đầu, “Trái tim trong lồng ngực Yêu Trường Thiên là
của bà ngoại Ngọc Đường a! Nàng là người tốt có tâm địa Bồ Tát, còn là
muội tử có huyết thống tương thông với hắn, trái tim như vậy mới có thể
khống chế tên quái vật Yêu Trường Thiên này.”
“Vậy ông ta… Trước khi thay tim thì có hình dáng gì?” Bạch Ngọc
Đường không nhịn được hỏi.
Thiên Tôn thở dài, “Bộ dáng của Bạch Quỷ Vương chân chính căn
bản không giống như bây giờ. Nói thế này đi, trước khi thay tim, hắn là
Quỷ Vương chân chính danh xứng với thực. Hết thảy chuyện xấu trên thế
gian này hắn đều đã từng làm một lần, có khi còn lặp đi lặp lại. Hắn là kẻ
đã khiến cho chúng ta hiểu được, một người khi trở nên xấu xa thì quả là
không có cực hạn! Hắn và muội tử hắn quả thực là hai người trái ngược, bà
ngoại Ngọc Đường chiếm hết thảy những điều tốt đẹp trên thế gian, mà
Yêu Trường Thiên lại chiếm hết toàn bộ ác độc và tàn nhẫn!”
Ân Hậu gật đầu, “Yêu Vương thay tim cho hắn là có lý do, cũng
không phải là vì thú vị… Tội nghiệt của hắn căn bản không phải chỉ dùng
một tính mạng là có thể chuộc về. Hơn nữa Yêu Vương năm đó tựa hồ
cũng từng nói qua một chút về tương lai của Yêu Trường Thiên.”
“Cái gì?” Triệu Phổ vội hỏi.
“Yêu Vương đã từng nhắc qua, mệnh của Yêu Trường Thiên vẫn còn
hữu dụng, về sau hắn có thể cứu rất nhiều người.” Thiên Tôn nói tới đây,
tất cả mọi người gật đầu.
Triển Chiêu nói, “Lời tiên đoán của Yêu Vương đích xác đã thành
hiện thực. Yêu Trường Thiên cứu Triệu Phổ, còn dạy hắn công phu nữa,
tương đương với chuyện bảo hộ vô số dân chúng Đại Tống.”