“Trên thực tế, còn có nửa câu sau nữa.” Thiên Tôn nói, “Yêu Vương
nói qua, hắn trừ bỏ có thể cứu rất nhiều người, còn có thể cứu cả bản thân
mình.”
Mọi người ở đây nghe được đều sửng sốt, “Tự cứu bản thân mình ư?”
“Ít nhất cho tới giờ, Yêu Trường Thiên vẫn chỉ là một con thú bị vây
hãm trong lồng mà thôi.” Ân Hậu lắc đầu, “Ta chưa nhìn thấy hắn hiểu ra
và chuộc lại những lỗi lầm của mình, ngược lại người phải chịu dày vò lại
là ông ngoại Ngọc Đường.”
Bạch Ngọc Đường khe khẽ thở dài, đau lòng cho ông ngoại nhà mình.
“Nhưng lời tiên đoán của Yêu Vương từ trước tời giờ chưa từng có sai
lầm.” Công Tôn hỏi, “Vụ án lần này, liệu có quan hệ với những thứ này
không?”.