Tuy rằng lời đồn đãi chưa chắc đã là thật, nhưng không có lửa thì làm
sao có khói, lúc này lại vô tình chạm mặt ở tửu lâu nhỏ này, vẫn là hết sức
xấu hổ.
Bọn Triển Chiêu đang trò chuyện bên này, ở lầu dưới, Long Kiều
Quảng đang đi lên.
Hữu tướng quân vừa mới dàn xếp xong xuôi mọi chuyện cho sư phụ
sư nương hắn, binh mã mang đến để tiêu diệt sơn phỉ cũng đóng quân ổn
thỏa, sẽ tìm bọn Triệu Phổ.
Quảng gia mới vừa đi lên lầu hai, chỉ thấy trước mắt có một người trẻ
tuổi đi ngang qua, tiến đến bên bàn của bọn Triển Chiêu.
Đi tới bên cạnh bàn bọn Triển Chiêu chính là Trần Tử Vô.
Trần Tử Vô và Đường Tiểu Muội đều cùng tuổi, mới khoảng đầu hai
mươi, dáng vẻ không tồi, giọng điệu tâm cao khí ngạo như vậy.
Trần Tử Vô đến bên cạnh bàn, chắp tay với Đường Tứ Đao, “Đường
Tứ ca, đã lâu không gặp.”
Đường Tứ Đao hơi cười, hắn biết Trần Tử Vô từ nhỏ đã chung tình
với Đường Tiểu Muội rồi, người trẻ tuổi này không có gì đặc biệt xuất
chúng, còn có phần si tình dây dưa, đối với Đường Tiểu Muội nhớ mãi
không quên, Đường Tứ Đao cũng không giống Triển Chiêu luôn cảm thấy
áy náy, chuyện hôn nhân đại sự cần phải lưỡng tình tương duyệt, kẻ nóng
lòng lại thêm si tình cũng không phải là chuyện tốt.
Đường Tứ Đao ôn hoà gật đầu với Trần Tử Vô, tự rót rượu uống, dù
sao thì theo hắn thấy, mối quan hệ của Tiểu Muội nhà hắn luôn thu hút
không ít sự chú ý của mọi người.