Trần Tử Vô nhìn Đường Tiểu Muội cười cười, “Tiểu Muội, đã lâu
không gặp, gần đây có khỏe không?”
Đường Tiểu Muội gật đầu một cái.
Gấu trúc và Tiểu Ngũ đều đang ở bên cạnh bàn, “Tướng công” leo lên
lầu khá lâu, lúc này nó đang nằm liếm lông, Tiểu Tứ Tử cầm cây đũa trúc
trêu chọc nó, thử xem nó có ăn hay không.
Trần Tử Vô có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn con gấu trúc kia, lại nhìn
trên bàn… Bàn của Đường Môn cũng thật là nhiều người ngồi, nhìn qua thì
hình như đều rất có thân phận, nhưng trừ Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường và
Lâm Dạ Hỏa ra, còn lại hắn đều không biết.
Trần Tử Vô thấy Triển Chiêu thì có chút không được tự nhiên.
Triển Chiêu thành thật ăn cơm của mình, không muốn dính vào
chuyện này.
Lúc này, Trần Tử Hư cũng đi tới.
Trần Tử Hư tuổi còn trẻ mà đã có thể lên làm Thiếu chủ Thần Long
Cốc, tất nhiên tự có bản lĩnh của hắn, người tuổi trẻ bình thường so với
người giang hồ bất đồng, rất có điệu bộ.
Trần Tử Hư đưa tay vỗ bả vai Trần Tử Vô một cái, gật đầu với bọn
Đường Tứ Đao, “Khi nào thì Đường Môn chuẩn bị làm tiệc vui a?”
Đường Tứ Đao hơi sửng sốt, Đường Tiểu Muội cũng không hiểu,
“Đường Môn ta gần đây không tổ chức chuyện vui gì cả a.”
Vẻ mặt Trần Tử Hư lộ nét không hiểu, tự tiếu phi tiếu đưa tay chỉ chỉ
con gấu trúc trên đất, “Tiểu Muội, không phải muội thật sự muốn tư thủ với
nó đến già đấy chứ?”