Mí mắt Đường Tứ Đao liền co giật một cái… Mấy huynh đệ Đường
Môn đều có cái tật xấu chính là vô cùng thương yêu muội muội, tính cách
Đường Tứ Đao vốn quái đản, lời này của Trần Tử Hư nghe kiểu gì cũng
thấy không có ý tốt, sắc mặt hắn liền trầm xuống.
Lâm Dạ Hỏa cũng rất yêu thương muội muội, hắn có biết Trần Tử Hư,
đại khái hiểu rõ tính cách của tên tiểu tử này, tám phần là không yên lòng!
Triển Chiêu yên lặng thở dài, sớm muộn gì sau này Đường Tiểu Muội
cũng sẽ gặp trúng ý trung nhân muốn thành thân! Lời này của Trần Tử Hư
kiểu nào cũng không dễ trả lời, nếu nói không tính, kia lúc đó tính sổ thì
làm sao bây giờ? Nếu nói tính, thì chẳng lẽ thật sự phải gả cho con gấu trúc
sao? Huống chi ‘Tướng công’ hình như là giống cái… Thiệt là loạn mà!
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu lại rối rắm, liền gắp cho y một
phần tảo tía(93), nháy mắt với y mấy cái – Ngươi ăn cơm của ngươi đi, bọn
họ muốn gả hay không thì tuỳ bọn họ đi!
(93)Dạng khác của rau câu, có màu tím
Tiểu Muội nhìn về phía Trần Tử Hư khẽ mỉm cười, đáp lại một câu,
“Ta vẫn chưa nóng vội.”
Tất cả mọi người gật đầu một cái, muội muội tính khí thật tốt.
“Sao lại không nóng vội được?” Trần Tử Hư đang muốn Đường Tiểu
Muội phải khó chịu, tất nhiên sẽ không vì vậy mà dừng lại câu chuyện,
“Tuổi của muội càng lúc càng lớn, nếu còn lớn hơn nữa thì không sẽ ai
muốn cả.”
Mí mắt Đường Tứ Đao lại giật giật một cái, trong lòng nghĩ ngươi thúi
lắm nha!