Đường Tiểu Muội vẫn tương đối hiểu rõ Đại ca nhà mình, đưa tay đè
lại cổ tay Đường Tứ Đao, nháy mắt với hắn – Quên đi, đừng để ý đến hắn.
Đường Tứ Đao nghiến răng nghiến lợi, Lâm Dạ Hỏa đối diện hắn
nháy mắt, không thể nhẫn nhịn được nữa! Tìm chỗ nào không có người rồi
giải quyết hắn!
Đường Tứ Đao gật đầu.
Thiên Tôn và Ân Hậu cùng liếc mắt nhìn Trần Tử Hư, lòng thầm nghĩ
cái thằng nhóc ‘nhân khuông cẩu dạng’(94)này, nhìn là thấy không lễ phép
rồi?
(94)Thân phận con người, hành vi lại giống chó. Ám chỉ bề ngoài
chính nhân quân tử, bên trong đê tiện hạ lưu.
Tính cách này của Trần Tử Hư, nếu đã để ý đến ngươi thì sẽ không
buông tha, có oán giận tất báo, thấy người của Đường Môn không nói gì để
biện minh, liền thêm dũng cảm, “Tử Vô nhà ta cũng có người trong lòng,
cùng tuổi với Tiểu Muội năm đó, nha đầu kia rất nhanh nhạy.”
Đường Tiểu Muội nghe xong thì thở phào, nhìn Trần Tử Vô, “Thật sự
sao? Chúc mừng a!”
Triển Chiêu ở một bên gật đầu – Đúng vậy đúng vậy!
Trần Tử Vô lại một mực lắc đầu với Đường Tiểu Muội, “Không phải!
Chỉ vừa quen biết không bao lâu…”
Tất cả mọi người đang ngồi đây đều xem như đã biết, tâm nói – Chậc!
Vị Trần Tử Vô này là người rất si tình a.
Công Tôn lắc đầu, đem Tiểu Tứ Tử vẫn đang lấy đũa trúc trêu con gấu
trúc ôm về, đút cho bé chút thức ăn, vừa nói, “Loại chuyện tư tình nhi nữ