điểm mà mọi người chú ý không phải ở chỗ ý trung nhân của Đường Tiểu
Muội là ai, mà là Tiểu Tứ Tử còn có cả năng lực dò xét hoa đào!
Triển Chiêu kéo Tiểu Tứ Tử để bé con nhìn Bạch Ngọc Đường, Công
Tôn vội vàng đút thức ăn cho Tiểu Tứ Tử, để bé ăn thay vì nói bừa, một
bàn này có tới mấy bình dấm chua, nhỡ nói sai thì tai nạn chết người.
Đang lúc trò chuyện, chỉ thấy người tóc bạc đứng lên định đi xuống
lầu, cũng không chào Trần gia huynh đệ.
Trần Tử Hư nháy mắt ra hiệu với Trần Tử Vô, Trần Tử Vô nói vài câu
tạm biệt với Đường Tiểu Muội xong, liền vội vã xuống lầu.
Hành động của huynh đệ Trần gia này có chút kỳ quái, Triển Chiêu
nhìn Bạch Ngọc Đường một chút – Sao Trần Tử Hư cứ ở mãi chỗ này
không đi? Nhìn giống như không phải chỉ vì thuận tiện nói vài câu chiếm
tiện nghi mà thôi.
Bạch Ngọc Đường cũng không nói gì thêm, yên lặng theo dõi diễn
biến.
Trần Tử Hư thấy cạnh bàn không có ai, hình như muốn tới ngồi
xuống.
Nhưng lúc này một người phía sau đi lên, ngồi xuống hắn trước, chính
là Long Kiều Quảng.
Quảng gia sau khi ngồi xuống, vừa tự châm trà vừa nói với Đường
Tiểu Muội, “Ai nha! Chuyện hôn sự này không gấp được đâu! Sư nương ta
tuổi tác lớn như vậy mới đợi được sư phụ ta, người tốt không sợ chờ đợi!
Chuyện này không thể chấp nhận, nghìn chọn vạn chọn nhất định phải chọn
trúng ý mình, nam sợ chọn sai nghề nữ sợ gả nhầm chồng, cùng người
mình không hợp ý còn không bằng ở cùng gấu trúc, ít nhất nó sẽ không ra
ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói đi nói lại gấu trúc nhà ngươi không phải là