này phải dựa vào duyên phận, không thể cưỡng cầu.”
Tất cả mọi người gật đầu, lời này của Công Tôn là đang khuyên nhủ
Trần gia thông suốt một chút, Trần Tử Vô tuổi còn trẻ, vẫn còn có thể đi
tìm đấng phu quân khác.
Nhưng Trần Tử Hư lại nghe không lọt tai, vẫn luôn cảm thấy mình bị
thiệt thòi, nhìn lại sắc mặt Đường Tứ Đao cứ như đang muốn chém người
không bằng, mặt khác mấy người ngồi cùng bàn cũng không tiện đắc tội,
liền lược câu tiếp theo, “Vậy hy vọng Tiểu Muội sớm ngày tìm được lang
quân như ý.”
Tất cả mọi người nhìn trời, Trần Tử Hư này miệng cũng thực tiện, vốn
là một câu chúc tốt lành, nhưng nói ra có điểm kỳ quái.
Trần Tử Hư nói chưa hết lời, chợt nghe Tiểu Tứ Tử trong miệng đang
nhét đầy thức ăn hàm hàm hồ hồ nói, “Sẽ a! Tiểu Muội tỷ tỷ năm nay sẽ
gặp gỡ lang quân như ý a!”
Tất cả mọi người sửng sốt.
Tiểu Muội còn rất tò mò, “Thật a?”
Công Tôn lại đút cho Tiểu Tứ Tử một muỗng thức ăn, chọt chọt hai
má phình ra của bé, “Con còn biết xem tướng a?”
Tiểu Tứ Tử vội vàng nhai thức ăn trong miệng, vừa vươn ra hai bàn
tay mập mạp nhỏ bé, khoa tay múa chân với Đường Tiểu Muội, “Hoa đào
đang vượng!”
Đường Tiểu Muội bị Tiểu Tứ Tử chọc cười.
Đường Môn và người Trần gia cũng không biết một câu của Tiểu Tứ
Tử có bao nhiêu uy lực, bọn Triển Chiêu thì lại khác, đương nhiên trọng