Thần Long Cốc nhiều trân bảo, Trần gia cho dù có nhiều tiền, nhưng
thực lực Hãm Không Đảo hiển nhiên so với Thần Long Cốc hùng hậu hơn.
Hơn nữa Bạch Ngọc Đường nổi danh, nếu cạnh tranh mua đồ đấu giá món
mà Bạch Ngọc Đường nhìn trúng, khả năng thắng tương đối thấp.
Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường mấy cái – Nhìn thấy
không, đại khái đây mới là mục đích thật sự, đến dò xét.
Ngũ gia cũng không trực tiếp trả lời Trần Tử Hư, hắn tuy rằng không
phải đến mua Bách Hoa Đăng, nhưng chung quy vẫn cảm thấy có chút
hứng thú, nhất là vật Đường Tứ Đao vừa mới nói đáng giá so với toàn bộ
Thục Trung kia.
Nhìn Trần Tử Hư hỏi, Bạch Ngọc Đường thuận miệng đáp một câu,
“Đến lúc đó hẵng nói.”
Trần Tử Hư ‘Ồ’ một tiếng, khẽ nhíu mày, xem ra Bạch Ngọc Đường
cũng không phải không có ý đối với Bách Hoa Đăng.
“Lại nói tiếp.” Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ hỏi, “Bách Hoa Đăng này là đồ
chơi gì vậy?”
Trần Tử Hư lắc đầu, “Ta cũng chỉ nghe qua một ít lời đồn đại, cụ thể
phải đợi đấu giá mới biết, nhưng…”
“Nhưng cái gì?” Triển Chiêu hiếu kỳ.
Trần Tử Hư nói, “Ta nghe nói bảo bối này có sự sống.”
“Sống ư?” Công Tôn khó hiểu, “Vật cổ sống?”
Trần Tử Hư gật đầu, “Bách Hoa Đăng nở hoa, mười năm một lần, bình
thường tựa như một cái cọc, tròn mười năm sẽ có ba ngày hoa nở rộ, đóa