Triệu Phổ ngẩng đầu hít sâu một hơn, giơ tay lên đánh về phía Long
Kiều Quảng một phát.
Lúc này đang chăm chú cùng Đường Tiểu Muội kể về chuyện tình
cảm kinh thiên động địa của sư phụ sư nương nhà mình cũng đột ngột câm
miệng, nhìn Triệu Phổ – Chuyện gì?
Triệu Phổ ngoắc hai ngón tay, “Trở về nói với đương gia, bảo hắn viết
phong thư gửi đến Thẩm phủ, Bách Hoa Đăng này không được bán.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau – Đương gia chắc là nói Triệu Trinh đi,
viết phong thư… Ý là hạ thánh chỉ hả?
Long Kiều Quảng liền đứng lên đi xuống lầu.
Trần Tử Hư có chút mờ mịt – Trong lòng nói đương gia của vị này là
ai thế? Một phong thư là có thể không cho bán?
Đang nghi hoặc, chỉ thấy Thiên Tôn ngẩng đầu, cau mày nhìn Trần Tử
Hư nói, “Tiểu bằng hữu.”
Trần Tử Hư nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Thiên Tôn.
Thiên Tôn khoát tay ngăn lại, “Cáo từ ở đây.”
Trần Tử Hư dĩ nhiên không phải người nhút nhát, nhưng bản thân
Thiên Tôn khí thế kinh người, đặc biệt khi nghiêm túc không cười, bên
cạnh còn có Ma Vương mặt đen hung ác, Trần Tử Hư sao có thể chống đỡ
được? Vội vàng nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu vái một cái, nói, “Vãn bối cáo
từ” liền vội vàng chạy đi.
Tất cả mọi người còn lại nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu – Đã có chuyện gì
vậy?