Đường Tiểu Muội cũng đi ra, mắt lạnh nhìn những người giang hồ
quanh mình.
“Chúng ta đều được nhận thiệp mời nên mới đến.”
Một số người giang hồ cũng không phải đến để mua đồ nói, “Ngươi
nói không bán thì không bán sao?”
“Bách Hoa Đăng này đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại gọi là Tà vật?”
Những người giang hồ tụ tập ở chỗ này bất kể xuất phát từ mục đích
gì, đa số đều có ý mưu cầu, song phương giằng co, tất cả mọi người nhìn
ngọn Bách Hoa Đăng trong tay Triệu Phổ.
Mọi người còn đang tranh luận, đột nhiên… từ bụi rậm bên cạnh Triệu
Phổ cách đó không xa có thể thấy rõ một thân ảnh đang đánh tới.
Lúc này hàn khí đã tản đi tương đối, bởi vậy bóng người kia chỉ như
thủy ngân, hầu như trong suất không rõ hình dạng.
Triển Chiêu hô lên, “Cẩn thận!”
Long Kiều Quảng đi về phía trước ngăn một đao đang chém về Triệu
Phổ… Triệu Phổ vươn tay kéo Long Kiều Quảng về.
Bạch Ngọc Đường cũng đồng thời đi qua chỗ Triển Chiêu.
Lúc này, chỉ thấy thủy ảnh đến trước mắt Triệu Phổ kia đột nhiên rõ
ràng lên, còn đứng bất động… Chỉ thấy từ chân hắn bắt đầu “Răng rắc” bị
đông cứng, cuối cùng tạo thành một pho tượng băng hoàn chỉnh…
Đám giang hồ ở đây ngây người tại chỗ, đang trợn mắt há hốc mồm,
chỉ thấy một thân ảnh màu trắng xuất hiện ngay bên cạnh pho tượng băng.