Long Kiều Quảng vừa thu cung, người băng đã ngã đầy sân, toàn bộ
đều bị ghim thành cái lưới đánh cá, trên mặt đất là một tầng băng mỏng
trên một tầng máu đỏ.
Cái cọc gỗ kia “lọc cọc” lăn ra.
Lăn đến bên chân Triệu Phổ, Triệu Phổ đưa tay nhặt cọc gỗ lên, cầm ở
trong tay.
Lúc này, đám người Triển Chiêu vỗ vỗ bụi đất trên người, đều ngẩng
đầu lên, nhìn mái hiên bị tàn phá.
Mà trên mái hiên xuất hiện không ít người.
Triển Chiêu đi tới trong viện nhìn quanh một chút, cau mày.
Lúc này xung quanh tụ tập không ít người giang hồ, động tĩnh bên này
đã thu hút không ít những người tham giá đấu giá tới, trong đó có rất nhiều
cao thủ giang hồ, đều nhìn chằm chằm Bách Hoa Đăng trong tay Triệu Phổ
ở trong viện.
Chợt nghe có người hỏi, “Vì sao không thể bán Bách Hoa Đăng?”
“Triều đình không được phép can thiệp vào chuyện giang hồ mới
đúng.”
Bạch Ngọc Đường cũng cau mày, liếc Lâm Dạ Hỏa một cái, ở đây tụ
tập ít nhất mười mấy cao thủ các đại môn phái trong giang hồ… Trêu vào
cũng không tốt, tình thế lúc này giương cung bạt kiếm.
Thẩm Khởi cả người đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng xem như có
chút can đảm, đi tới nói, “Nếu là tà vật, ta nguyện ý tiêu hủy, những thứ
khác vẫn tiếp tục được đấu giá, nếu các vị có hứng thú mua, tới ngày mua
bán hãy trở lại Thẩm phủ.”