Nàng đang nghi hoặc, bỗng nhiên cảm giác được xung quanh một trận
hàn khí bức người, người bên cạnh thở ra hơi trắng cũng rõ ràng có thể thấy
được…
Tất cả mọi người ở đây rùng mình một cái, tâm nói sao đột nhiên lại
có cảm giác rét buốt thế này?
Mà Long Kiều Quảng ngẩng mạnh đầu, hướng về phía Thẩm Khởi
đang cầm Bách Hoa Đăng hô to, “Cẩn thận!”
Thẩm Khởi dừng chân, Đường Tiểu Muội bên cạnh rút kiếm từ bên
hông ra, đâm một kiếm về phía “Người băng” chẳng biết xuất hiện bên
cạnh Thẩm Khởi từ khi nào.
Thẩm Khởi không biết võ công, sợ đến nỗi phải lui về phía sau, nhưng
lại bị vướng vào bậc thang đá sau lưng, vì thế cây cọc gỗ trong tay liền tuột
ra. Đột nhiên, bên kia có một “Người băng” xuất hiện, ôm lấy cọc gỗ vọt
lên không trung.
Mà gần như đồng thời, hàn khí bốn phương tám hướng càng lúc càng
mạnh, xuất hiện hàng loạt “Người băng”
Những người này căn bản không nhìn thấy thực thể, chỉ có đường viền
hình người. Nhưng mà không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, sương giá bám
lên thân thể trong suốt của những kẻ này, bởi vậy mới có thể thấy được
“Người băng”
Bách Hoa Đăng đột nhiên không thấy tăm hơi đâu nữa, hình như đã bị
giấu đi, mà những người băng kia hướng bốn phương tám hướng chợt lóe
lên. Chạy trốn về các phía.
Long Kiều Quảng phía sau cùng quân kỵ binh Triệu Gia phi thân lên
chém giết những người băng này.