Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đúng vậy, Khóa Vương Thân mở khóa
quan tài trận.”
Triển Chiêu gật đầu, “Mộ phần bà ngoại ta cũng có loại khóa này, là
đích thân Thân gia tự mình làm, ông ấy nói trên đời này chỉ có hai thanh
khóa như vậy, hóa ra một cái là ở chỗ này!”
“Thân gia chính là người của Ma cung…” Bạch Ngọc Đường cau
mày, “Ông ta ngoại trừ lời Ân Hậu ra thì ai cũng sẽ không nghe theo, đúng
không?”
Triển Chiêu gật đầu, sau đó lại cảm thấy có vẻ không đúng lắm – Lẽ
nào chuôi khóa này là ông ngoại bảo ông ấy làm cho?
Chờ tất cả mọi khóa được mở ra, rương thạch cũng chậm rãi hạ xuống
dưới.
Thẩm Khởi bảo mọi người lui về phía sau vài bước.
Lập tức “Ầm” một tiếng vang lên… Dưới nền đất nổi lên một số quan
tài bằng thép lớn nhỏ.
Cái rương từ từ mở ra, bên trong xuất hiện một cây gỗ mun được đặt
trong lồng sắt.
Mọi người chăn chú nhìn kỹ, chỉ thấy trong “Lồng sắt” có một khúc
cọc gỗ.
Thẩm Khởi lại tốn chút công sức mở cửa lồng sắt ra, cẩn thận vươn
tay đem cái “gốc cây chết” như cọc kia bê ra, hướng đến Long Kiều Quảng.
Đường Tiểu Muội ngay bên cạnh hắn, không hiểu mà nhìn chằm chằm
cây gỗ trong tay hắn, trong lòng nghĩ – Đang đùa sao? Bách Hoa Đăng lại
là một khúc cây gỗ á?