Thiên Tôn vươn một ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên miệng, ý bảo hắn
đừng lên tiếng.
Bạch Ngọc Đường khó hiểu.
Chỉ thấy Thiên Tôn đưa ngón tay chỉ khóm hoa hắn vừa trông thấy
chợt lóe lên lại không có gì ở phía dưới.
Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn, chỉ thấy nơi đó có một dấu giày.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn nhẹ nhàng giữ quai hàm hắn, nhỏ giọng nói, “Loại này gọi
là ẩn sĩ, nhìn không thấy, nghe không được, chuyên dùng để đánh lén.”
“Đánh lén?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có người mai phục rồi tính cướp
Bách Hoa Đăng sao?”
Thiên Tôn gật đầy, nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, để hắn đuổi kịp
bọn Triển Chiêu, cẩn thận đề phòng.
“Sư phụ.”
Bạch Ngọc Đường thấy Thiên Tôn đi sang hướng khác, nhịn không
được gọi một tiếng.
Thiên Tôn dừng lại, quay đầu nhìn đồ đệ nhà mình.
Bạch Ngọc Đường chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không nói thành
lời, chỉ nói một câu ‘Cẩn thận’ rồi đuổi theo Triển Chiêu.
Thiên Tôn hơi mỉm cười, xoay mặt nhìn về phía ngã tư đường bên
ngoài Thẩm phủ.