Lâm Nguyệt Y gật đầu.
“Đường Tiểu Muội thiên phú kinh người. Đừng thấy cao thủ đứng đầu
Đường Môn là Đường Tứ Đao mà lầm. Nếu Tiểu Muội muốn phân cao
thấp, có thể đánh ngang tay với hắn.” Bạch Ngọc Đường nói, “Nàng mới là
người mà Đường Lão Thái chỉ định nhậm chức Chưởng môn tương lai của
Đường Môn.”
Đang nói, đoàn ngựa của Long Kiều Quảng đã chạy nhanh như bay
ngang qua mọi người. Lúc đi ngang qua, Quảng gia còn nháy mắt ra hiệu
với mọi người một cái.
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa tiến lên trước, mỗi người một bên nhấc
Công Tôn lên. Công Tôn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị nhấc bay lên
rồi. Bạch Ngọc Đường ôm lấy Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử cũng đuổi
theo… Mọi người phóng lên, chạy tới Thẩm phủ.
Lúc này… Người trong Thẩm phủ đã nhận được tin tức mà Đường
Tiểu Muội báo, rối rít đi ra tiếp chỉ.
Đại môn Thẩm phủ vừa mới mở ra, đoàn ngựa của Long Kiều Quảng
cũng vừa tới.
Quảng gia nghiêng người xuống ngựa, ném dây cương cho thị vệ đang
đi lên, bước chân hắn không hề dừng lại, nhanh chóng đi vào đại môn
Thẩm phủ.
Vào cửa sau, thánh chỉ chói lọi được mở ra, mọi người trong viện liền
quỳ xuống tiếp chỉ.
Đám người Triển Chiêu cũng đang vào phòng, chợt nghe thấy Long
Kiều Quảng tuyên đọc thánh chỉ – Ý của Triệu Trinh rất đơn giản, Bách
Hoa Đăng là tà vật, vốn không thuộc sự sở hữu của Thẩm gia, phải giao