Công Tôn kéo tay Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương hoạt bát đi cạnh Tiểu Tứ
Tử, vừa hỏi bé, “Cận Nhi, ngươi có biết Bách Hoa Đăng là cái gì không?”
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, “Chưa từng nghe qua luôn.”
“Vậy cái tên này mang điềm xấu sao?” Tiểu Lương Tử hỏi tiếp.
Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt suy nghĩ, lắc đầu, không hề có cảm giác đặc
biệt.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Có thể là tà vật thần khí gì đó từ
thời Yêu Vương không?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, còn chưa mở miệng nói chuyện, phía sau
đã vang lên tiếng vó ngựa.
Mọi người quay đầu lại xem, chỉ thấy một đoàn mã đội phi nhanh đến,
đều mặc đồ binh lính của Triệu gia quân, người dẫn đầu mặc một thân áo
lam, chính là Long Kiều Quảng.
Long Kiều Quảng một tay nắm dây cương, tay kia nâng một hộp gấm
hoàng sắc, ước nhìn độ dài ngắn của hộp gấm, tất cả mọi người kinh ngạc –
Long Kiều Quảng tự mình chạy đến đây để truyền Thánh chỉ?
Lâm Dạ Hỏa từ trước đến nay ở Tây Vực, không phải là người của bất
kỳ quốc gia nào, trước giờ cũng không hề có khái niệm gì với Thánh chỉ
Hoàng quyền. Chỉ là nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên cảm thấy thật thú vị.
Đường Tiểu Muội nhìn mã đội phía sau, liền nhảy lên nóc nhà, chạy
đến Thẩm phủ trước.
Công Tôn kinh ngạc nhìn thân pháp cực nhanh của Đường Tiểu Muội,
“Cô nương này công phu tốt như vậy a?”
Lâm Dạ Hỏa cười, “Công phu của nàng có thể sánh ngang với Y Y.”