Ân Hậu hơi cau mày, dường như đang tự lầm bầm, “Không thích
hợp…”
“Có chỗ nào không thích hợp?” Đường Tứ Đao tương đối khẩn
trương, Đường Môn là người đảm bảo cho lần bày bán này, ít nhiều gì cũng
có quan hệ đến thanh danh Đường Môn tại Thục Trung, vạn nhất xảy ra sai
lầm thì chẳng khác nào tự đập vỡ bảng hiệu của mình! Hơn nữa, phi tặc
trong giang hồ đều đến đây, chỉ xét trên phương diện nhân thủ thôi thì
người Đường Môn có chống đỡ nổi hay không đã là vấn đề rồi…
Đường Tiểu Muội cũng lo lắng, hỏi Đường Tứ Đao, “Tứ ca, hay là
tăng thêm nhân thủ? Bên Tam ca không biết đã biết tin chưa.”
Đường Tứ Đao thấy có lý, “Ta đi Đường Môn điều động người, muội
đi trước tìm Tam ca, nói huynh ấy cẩn thận đề phòng.”
Đường Tiểu Muội gật đầu.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nói, “Chúng ta đi qua bên đó cùng
Tiểu Muội.”
Đường Tứ Đao gật đầu liền đứng dậy từ biệt.
Bọn Triển Chiêu cũng rời đi cùng Đường Tiểu Muội.
Triệu Phổ không đi theo, hình như hắn có việc phải về biệt viện tìm
Triệu Trinh thương lượng một chút, vội vàng bước đi.
Thiên Tôn và Ân Hậu cũng thần thần bí bí rời đi, để lại một đám
người mắt to mắt nhỏ trừng nhau, đầy một bụng mơ hồ.
Triển Chiêu vừa đi vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, “Náo loạn nửa ngày
mà vẫn không biết Bách Hoa Đăng là cái gì!”