Cái gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Xương Bách Tuyền cũng
không chối nữa, thành khẩn khai báo, “Có người ra giá cao để mua bảo bối.
Cái giá được đưa ra thật sự rất cao, nên vì tiền tài, phỏng chừng mọi người
hành nghề này đều chạy đến đây thử vận khí.”
Triển Chiêu nhíu mày, “Ai đưa ra giá? Rất cao sao? Bảo các ngươi
trộm cái gì? Nói rõ chút xem.”
Xương Bách Tuyền nói, “Người kia tự xưng là Vô Nguyệt. Không ai
biết hắn từ đâu đến. Ta cũng chưa thấy qua người thật, chỉ thông qua vài
người mua bán trung gian mà nghe được tin tức thôi, hắn ra giá mười vạn
hai hoàng kim, muốn lấy được món Thẩm gia bày bán cuối cùng – Bách
Hoa Đăng.”
Lâm Dạ Hỏa nhướng mày, “Mười vạn hai hoàng kim? Gần như là bỏ
cả tài sản ra rồi còn gì.”
Bạch Ngọc Đường thấy cũng nực cười, hỏi Xương Bách Tuyền,
“Ngươi cũng không sợ mất mạng?”
Xương Bách Tuyền giơ hai tay lên, “Ngũ gia giáo huấn chí phải.
Nhưng người đời đều có tính hay tò mò, nói chi những người làm nghề như
chúng ta. Trước giờ cũng gặp qua không ít bảo bối, những vật được ra giá
mười hai vạn hoàng kim rất ít, mà cũng không phải là ít nữa, mấu chốt là ta
còn chưa nghe qua vật nào có giá trị bằng đó… Bèn không nhịn được trộm
đến xem là vật gì mà đáng giá thế? Cho nên ta mới chạy tới đây, không có
trộm đâu, vài vị đại hiệp giơ cao đánh khẽ cho!”
“Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người đến?” Thiên Tôn đột nhiên
hỏi.
“Ừm… Ta cũng không rõ lắm, hẳn là nên tới đều tới đây cả rồi.”
Xương Bách Tuyền trả lời.