Lục Tuyết Nhi sửng sốt, “Đi đâu?”
“Không biết nha, mới vừa rồi cữu cữu(97)đột nhiên chạy đi, phụ thân
cau mày bảo muội trở về trước, còn người thì đi theo trông coi.” Lục Lăng
Nhi vừa nói vừa nhíu mày bắt chước bộ dáng của Lục Thiên Hàn, nhìn về
phía Lục Tuyết Nhi rồi chỉ chỉ mi tâm, ý bảo – Phụ thân bày ra vẻ mặt này
nè.
(97)Cậu ruột
Lục Tuyết Nhi cau mày, “Yêu Trường Thiên chạy đi đâu? Lão không
phải nói ở lại đây mừng năm mới à?”
Theo lý mà nói, Yêu Trường Thiên chính là ca ca của mẫu thân Lục
Tuyết Nhi, là cữu cữu của nàng, nhưng bát tự của hai người này không hợp,
Lục Tuyết Nhi đại khái là trách lão khắc chết mẫu thân của nàng, khiến cho
phụ thân nàng chịu khổ, vì vậy chưa từng gọi lão là cữu cữu. Nhưng Yêu
Trường Thiên cùng với nghĩa nữ của Lục Thiên Hàn là Lục Lăng Nhi giao
tình lại rất tốt, có lẽ nguyên nhân là vì hai người bọn họ đều “điên” như
nhau đi.
“Bọn họ đi về hướng nào?” Lục Tuyết Nhi càng nghĩ lại càng không
yên tâm, nghĩ muốn đi tìm.
Lục Lăng Nhi suy nghĩ một chút, nói, “Sáng sớm hôm nay, phụ thân
thấy trên núi phủ tuyết, hẳn là lên núi rồi.”
Lục Tuyết Nhi gật đầu, lúc tuyết lớn rơi xuống, phụ thân nàng sẽ lên
núi đứng nhìn một lúc, chắc là Ánh Tuyết Cung có quá nhiều người nên
không thích ứng được chăng. Lục Thiên Hàn đã quen với cuộc sống trên
Băng Nguyên đảo ở Cực Bắc, tính cách thuộc loại thích cô độc một mình,
chỉ cần chỗ nào có hơn ba người liền cảm thấy chán, hơn nữa lại thích tiết
trời cực lạnh cùng với khung cảnh tiêu điều vắng vẻ, người chẳng qua là