muốn nhìn kẽ nứt trên băng tuyết, cùng lắm thì chỉ mang theo Lục Lăng
Nhi.
“Muội cùng cữu cữu và phụ thân lên núi, đến giữa lưng chừng của
sườn núi, muội cùng cữu cữu đi săn thú.” Lục Lăng Nhi vừa nghĩ vừa nói,
“Lúc bắt được hai con gà rừng, đang chuẩn bị bắt thêm vài con hoẵng cùng
những con khác thì phụ thân lại đi xuống núi, người nói lát nữa muốn vào
thành mua một ít đồ, muội cũng vì thế mà theo người xuống núi nha, thế
nhưng cây cung trong tay cữu cữu tự dưng lại rớt.”
Lục Tuyết Nhi kinh ngạc, không rõ tình huống gì xảy ra.
“Cữu cữu hình như nghe được tiếng động gì đó, vội vàng nhìn về phía
xa rồi cứ đứng yên không một chỗ không hề nhúc nhích.” Lục Lăng Nhi
bắt chước bộ dáng của Yêu Trường Thiên rồi nói, “Phụ thân đương nhiên
chẳng bao giờ ngó ngàng tới cữu cữu, tự mình hướng xuống chân núi mà
đi, muội quay đầu lại muốn bảo cữu cữu đi nhanh một chút… Nhưng mà
cữu cữu vẫn không chịu động đậy.”
Bạch Hạ nghe vậy liền hiếu kỳ, Yêu Trường Thiên thân bất do kỷ đi
theo Lục Thiên Hàn tính tới nay cũng đã hơn trăm năm vậy mà lại không
bám theo? Chẳng lẽ thật sự đã phát hiện ra cái gì sao?
“Phụ thân quay đầu lại nhìn thoáng qua.” Lục Lăng Nhi nói, “Bộ dạng
của cữu cữu rất kỳ quái đó, người cứ nhìn mãi về phía Bắc mà chẳng chịu
động đậy gì hết!”
Bạch Hạ cùng Lục Tuyết Nhi liếc mắt nhìn nhau – Nhìn cái gì mới
được?
“Nhìn được một lúc, cữu cữu đột nhiên chạy đi.” Lục Lăng Nhi gãi gãi
đầu, “Chắc là hướng Tây Nam, muội gọi người nhưng hình như người
không nghe thấy.”