không có bất cứ do dự nào.
Cái gọi là “chạy” của Yêu Trường Thiên dĩ nhiên là rất khác với tướng
đi tiêu sái của người bình thường, cũng chỉ có Lục Thiên Hàn là bậc cao
thủ mới có thể đuổi theo lão.
Cứ đi thẳng như vậy, từ sáng sớm cho tới trời tối, Lục Thiên Hàn phát
hiện bọn họ đang đi về phía Tây Nam của Thục Trung, hàng lông mày của
hắn liền cau lại.
…
Phía bên kia Lương Châu phủ, bầu không khí cũng chẳng khác Ánh
Tuyết Cung là bao, một chữ “Tim” của Ân Hậu vừa ra khỏi miệng, giang
hồ quần hùng bao gồm cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường, tất cả đều u
mê.
Nửa viện bên trong phủ nhà họ Thẩm đã bị hủy mất một nửa, lập tức
nghe thấy một trận hít khí truyền đến.
Mà khiếp sợ còn hơn cả người trong giang hồ, lại chính là Công Tôn.
Công Tôn trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm một khúc cọc gỗ trong
tay Thiên Tôn, cây Vô Hoa…
“Cây Vô Hoa là một loại cây thần trong truyền thuyết.” Công Tôn lẩm
bẩm, “Tương truyền còn được gọi là cây Vĩnh Sinh hoặc là cây Bất Tử, cây
Vô Hoa Vĩnh Sinh Bất Tử, cho dù thân cây khô héo, nhánh cây, lá cây toàn
bộ bị chặt hết thì cây vẫn còn sống, không mục không nát, tất cả những đồ
vật được giấu ở bên trong thân cây Vô Hoa cũng sẽ không chết… Vậy mà
thật sự tồn tại sao, một quả tim đặt ở bên trong thân cây Vô Hoa cả trăm
năm mà vẫn còn đập, quá thần kỳ!”