Tất cả mọi người của phủ Khai Phong đều nhìn Công Tôn, biết phải
nói sao đây, lời y nói dường như cũng là trọng tâm, nhưng điều mà mọi
người chú ý hẳn là một trọng điểm khác.
Bạch Ngọc Đường có chút nghi ngờ nhìn Triển Chiêu – Nếu là tim của
Yêu Trường Thiên, vậy thì tại sao năm đó lúc thay xong tim lại không hủy
đi? Lại còn cố tình tìm cây Vô Hoa trân quý như vậy niêm phong bảo quản
làm gì?
Triển Chiêu trợn to hai mắt lắc đầu nhìn Bạch Ngọc Đường – Hơn nữa
tim vẫn còn đập kia kìa, như thế liệu có phải còn đổi được hay không? Nếu
mà đổi lại chẳng phải sẽ sống lại thành Bạch Quỷ Vương năm xưa giết
người không chớp mắt sao?
Kí ức của người giang hồ về Bạch Quỷ Vương cũng giống như Ngân
Yêu Vương vậy, chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, quá mức xa vời.
Nhưng cũng có kẻ không biết trời cao đất dày, nhất là mấy người trẻ
tuổi lá gan lớn lập tức hỏi Thiên Tôn cùng Ân Hậu, “Cho dù có là tim của
Yêu Trường Thiên thì thế nào? Cũng đâu thể cắn người được đúng không?”
Lâm Dạ Hỏa khoát tay về phía bọn họ, “Tiểu tử chưa trải đời, không
biết cái gì gọi là nông sâu hả, ta nói cho ngươi biết thứ đồ chơi này thật sự
sẽ cắn người đấy.”
Đám người giang hồ chẳng ai tin.
Thiên Tôn liếc mắt nhìn bọn họ một cái, dọa vài thiếu niên sợ hãi trốn
sau lưng chưởng môn nhà mình.
Thiên Tôn đột nhiên vươntay đem cây Vô Hoa kia tới, nói với những
người giang hồ lòng còn nghi ngờ, “Nếu các ngươi không tin, thì có thể tới
đây sờ thử.”