Người trẻ tuổi kia sửng sốt một lát rồi vội vàng bò dậy trốn chạy rất
xa, sau đó chỉ vào cây Vô Hoa trong tay Thiên Tôn mà la lên, “Tà vật, là
Tà vật đó!”
Mọi người bị tiếng hét của hắn làm cho ngu muội.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau – Tình huống
gì đây?
Lâm Dạ Hỏa vuốt cằm tiến lại gần hai người bọn họ, nói, “Trước kia
Đại hòa thượng có nói với ta, bên trong Bạch Quỷ Vương tà khí vô cùng,
trái tim của ông ta đã đặt bên trong cây Bất Tử lâu như thế, chắc không
phải đã thành tinh rồi chứ!”
“Không phải là thành tinh, vật này vốn đã là tinh.”
Lúc này, Ân Hậu căn bản đang ở trên đỉnh phòng không biết từ khi
nào đã ở phía sau bọn Triển Chiêu.
Giang hồ quần hùng “Rầm” một tiếng lui về phía sau, không một
người nào ở đây biết Ân Hậu làm cách nào mà tới được, ảo thuật sao?
“Thành tinh?” Bạch Ngọc Đường nhìn Ân Hậu đầy thắc mắc.
Ân Hậu gật đầu, “Cây Bất Tử nếu không chết, cùng với thể xác của
Yêu Trường Thiên cũng không có gì khác biệt, trái tim đó ở trong vỏ cây
còn có thể đập được, cái chén nhỏ này gọi là Bách Hoa Đăng, chẳng khác
gì Yêu Trường Thiên đang ngủ cả.”
Nghe xong những gì Ân Hậu nói, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và
Lâm Dạ Hỏa đồng thời ngẩng mặt lên suy nghĩ một chút – Nghe cũng có
lý.