Mấy người trẻ tuổi đùn đẩy qua lại, cuối cùng người có lá gan lớn nhất
bước ra, trong lòng tự nhủ – Sờ thì sờ sao phải sợ, mới vừa rồi kẻ không
biết võ công như Thẩm Khởi còn cầm ra ngoài được mà!
Người nọ vươn tay, chạm một cái vào cây Vô Hoa rồi lập tức rút trở
về, cảm giác không có gì đặc biệt cho nên mới thả lỏng, đưa tay ra nắm lấy
ngọn của cây Vô Hoa.
Mọi người xung quanh nín thở nhìn hắn.
Người trẻ tuổi kia nhíu mày cảm thụ một chút, không có cảm giác gì
cả, ở bên trong trái tim đó quả thật còn đập, hắn không giải thích được liền
nhìn Thiên Tôn.
Chỉ thấy Thiên Tôn cũng đang nhìn hắn một cái.
Người trẻ tuổi nuốt nước miếng, trong lòng tự nhủ – Ai nha! Càng
nhìn gần lại càng thấy Thiên Tôn thật đẹp, dáng vẻ này nhìn không giống
người chút nào, vị này thật sự có tiên khí nha…
Hắn chính là cảm thấy ghen tị với Bạch Ngọc Đường, từ nhỏ đã được
người này thu làm bảo bối mà nuôi lớn, tay nắm tay mà dạy cho công phu,
bỗng nhiên… Bộ dáng Thiên Tôn ở trước mặt đột nhiên biến đổi, nháy mắt
biến thành Lệ Quỷ, ngay cả những người xung quanh cũng biến thành cả
bầy ma.
“Mẹ ơi!” Người trẻ tuổi lập tức thối lui rồi kêu lên một tiếng, trong lúc
lùi về sau do quá nóng vội mà chân trái đạp trúng chân phải, thoáng cái liền
ngã xuống.
Rầm một tiếng ngã xuống đất, rơi một cái cổ liền đau nhói… Ngẩng
đầu lại lần nữa, cảnh trước mặt đã khôi phục lại nguyên dạng… Vẫn là
Thiên Tôn đẹp tựa thần tiên không giống người phàm, còn có những người
khác nhìn hắn một cách đầy khó hiểu.