“Vậy tại sao khi Thẩm Khởi cầm lại không có việc gì ạ?” Đường Tiểu
Muội tò mò hỏi.
“Bởi vì hắn không biết võ công.” Thiên Tôn thuận tay ném cây Vô
Hoa sang cho Triệu Phổ.
Triệu Phổ tỉ mỉ cẩn thận cầm lấy rồi bỏ vào bên trong rương sắt khóa
lại.
“Nếu là thứ nguy hiểm như thế tại sao không hủy đi?” Một người
trong giang hồ vô cùng bất mãn, “Ngân Yêu Vương năm xưa không phải là
hồ đồ đấy chứ…”
Lời còn chưa nói xong liền thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và
Lâm Dạ Hỏa đồng loạt trừng mắt nhìn tới – Câm miệng! Không muốn sống
nữa à?!
Đám người Chưởng môn giang hồ rối rít ngăn cản đồ đệ nhà mình tiếp
tục nói hươu nói vượn, dám ở trước mắt Ân Hậu cùng Thiên Tôn trách móc
Ngân Yêu Vương… Thực sự muốn chết phải không?!
Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn một cái, sau khi Thiên Tôn đem đồ
giao cho Triệu Phổ thì xoay người đi ra ngoài, những lời mà người giang hồ
nói ban nãy không biết y có nghe thấy không nữa.
Người giang hồ có mặt tại đây nhìn bóng lưng Thiên Tôn bước ra
ngoài, mơ hồ cảm thấy Thiên Tôn không thích đám người bọn họ…
Tiểu Tứ Tử chậm rãi đuổi theo, chạy đến bên cạnh Thiên Tôn, ngẩng
mặt lên vươn ra bàn tay nhỏ về phía y.
Thiên Tôn thuận tay nắm lấy tay bé con, cùng bé đi ra ngoài, Tiểu Tứ
Tử còn nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của y, như thể đang trấn an.