Tất cả mọi người sửng sốt.
“Đã nhiều năm như vậy…” Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Ông ta chắc không phải
vẫn một lòng một dạ muốn tìm lại quả tim này đấy chứ?”
Triệu Phổ cũng cau mày, “Thi thoảng sư phụ ta cũng có nhắc tới
chuyện muốn đi tìm lại quả tim này, thế nhưng cũng chỉ là thuận miệng nói,
không có cảm giác ông ấy thật sự muốn tìm.”
“Không phải Yêu Trường Thiên muốn trái tim của mình mà là trái tim
này muốn Yêu Trường Thiên!” Âu Hậu chỉ về phía cái rương sắt, “Đây mới
thật sự là Bạch Quỷ Vương, kẻ ở bên ngoài chạy tới chạy lui kia không
phải!”
“Vậy bây giờ phải làm gì?” Triển Chiêu hỏi, “Hủy nó à?!”
Công Tôn gật đầu, “Chỉ cần lấy nó ra khỏi cây Vô Hoa là có thể!”
“Hủy thế nào?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.
“Thiêu cháy thử xem?” Công Tôn chính là siêu cấp chuyên gia trong
việc đưa ra ý kiến.
“Sở dĩ Yêu Vương giấu đi trái tim này là có lí do.” Ân Hậu do dự một
chút rồi nói, “Nếu như tim bị hủy, chỉ e Yêu Trường Thiên sẽ không sống
nổi.”
“Cái gì?!” Mọi người cả kinh.
Tiểu Lương Tử vội vàng ôm lấy rương sắt, ý là – Các ngươi ai cũng
đừng hòng đụng vào sư công của ta!
Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ, “Vậy ban nãy ý ngươi nói muốn tiêu hủy
là…”