Triệu Phổ nhướng hàng lông mày, “Dĩ nhiên là muốn dọa đám người
giang hồ kia rồi! Dứt khoát kiếm đại tim heo thiêu đi là xong, nói là đã hủy
đi rồi, tim thật ta sẽ tìm chỗ giấu đi!”
“Đây không phải là cách hay.” Ân Hậu lắc đầu, “Những kẻ lúc trước
tập kích Thẩm phủ để lấy cây Vô Hoa đều là ẩn sĩ… Bọn chúng chính là
thuộc hạ trước kia của Bạch Quỷ Vương.”
Ân Hậu vừa dứt lời, tất cả mọi người đều mờ mịt.
Lâm Dạ Hỏa kinh ngạc, “Bộ tộc của Quỷ Vương không phải đã tuyệt
chủng rồi sao?”
“Một trăm năm trước đúng là có bị diệt nhưng vẫn có thể còn sót lại
một vài người… Một trăm năm sau chắc là phục hưng đi.” Ân Hậu nói,
“Còn có một chuyện.”
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn.
“Các ngươi có biết vì sao lại gọi Yêu Trường Thiên là Bạch Quỷ
Vương không?”
“Con biết.” Tiểu Lương Tử dĩ nhiên là đối với chuyện của sư tổ nhà
mình dày công tìm hiểu, giơ tay nói, “Bởi vì năm đó binh lính cũng như
ngựa của sư tổ đều đeo mặt nạ quỷ màu trắng cho nên mới gọi như thế.”
Ân Hậu cười nói, “Chỉ đúng một phần, phần còn lại… Chính là trời
sinh đã trắng.”
“Trời sinh đã trắng…” Mọi người đột nhiên nhớ tới người tóc bạc đã
tập kích đoàn xe của Đường Môn… Là bệnh Bạch Phu.
“Nếu như thế hệ sau của bộ tộc Quỷ Vương thật sự phục hưng.” Triển
Chiêu có chút rối rắm nhìn cái rương sắt, “Hẳn là rất muốn đem vị vua của