Tiểu Tứ Tử cầm cây quạt nhỏ liên tục giúp cha bé quạt, để y tỉnh táo
lại.
Ngữ điệu lầm bầm lầu bầu của Công Tôn còn nhanh hơn cả Quảng
gia, “Không thể nào a… sau khi đổi tim thì phải không có quan hệ gì mới
đúng, vì sao bên này chết bên kia cũng sẽ chết? Vì sao chứ? Không có lý
do gì nha! Y thuật chứ không phải Yêu thuật, xảy ra chuyện gì đây…”
Tất cả mọi người đồng tình nhìn Công Tôn rối loạn, thực sự là làm
khó y rồi.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn
phía cửa biệt viện, biết hắn chắc chắn đang lo cho Thiên Tôn.
Vừa rồi rõ ràng Thiên Tôn cùng đi với Tiểu Tứ Tử, nhưng đến khi bọn
y trở lại biệt viện thì lại chỉ có một tình Tiểu Tứ Tử đang chơi đùa cùng
Tiểu Ngũ, không thấy Thiên Tôn đâu cả.
Bạch Ngọc Đường vừa hỏi, Tiểu Tứ Tử nói, Thiên Tôn vừa nói có
chuyện cần phải đi, vừa ra cửa liền không thấy tăm hơi, cũng chưa nói cụ
thể là đi nơi nào.
Sau đó, Ân Hậu cũng đột nhiên không thấy đâu, cả hai người đều rời
khỏi biệt viện, thị vệ Triệu Phổ an bài ở cửa thành thấy hai người bọn họ
trước sau ra khỏi thành, đi về phía Bắc.
Triển Chiên suy đoán hai người có thể là đi tìm Yêu Trường Thiên.
Trước tạm thời ngăn ông ta ở lại Cực Bắc hoặc Ánh Tuyết Cung, tránh đêm
dài lắm mộng.
…
Thẩm phủ lúc này náo nhiệt không giống ngày thường, rất nhanh, toàn
bộ người giang hồ ở Lương Châu phủ đều cùng đàm luận chuyện cây Vô