Nhưng tâm trạng của bọn Triển Chiêu bên này vẫn bị ảnh hưởng, hay
nên nói, một chút tâm tình tham giá bán đấu giá cũng bị mất.
Bạch Ngọc Đường đến Lương Châu phủ này góp vui, mua gỗ làm
thuyền là thứ yếu, chủ yếu vẫn là muốn để Thiên Tôn mua vài món bảo vật
trúng ý để y vui vẻ, nhưng lúc này người cũng đã chạy mất dạng, mua làm
gì nữa?
Sáng sớm trước một ngày bán đấu giá, Triển Chiêu mang theo Tiểu Tứ
tử và Tiểu Lương Tử xuất môn ăn điểm tâm, lúc trở lại sân chỉ thấy một
bàn trong viện, ba người ngồi vây quanh đang thở dài, lần lượt là Bạch
Ngọc Đường, Triệu Phổ và Công Tôn Sách.
Ngũ gia nâng cằm ngẩng đầu nhìn trời thở dài, Cửu vương gia gục lên
trên bàn nhìn cây Vô Hoa thở dài, thú vị nhất là Công Tôn, một bên lật sách
y, một bên lắc đầu thở dài.
Triển Chiêu nhìn cả ba thế này cũng rất bất dắc dĩ thở dài – Nhìn tình
cảnh thảm đạm này.
Triển Chiêu chọt chọt Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử chạy tới bò lên trên ghế, ngồi giữa Triệu Phổ và Công
Tôn, ngước mắt nhìn chung quanh một chút.
Triệu Phổ vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, chỉ vào trái tim Yêu Trường
Thiên trong cây Vô Hoa được đặt trước mắt, hỏi Tiểu Tứ tử, “Con trai
ngoan, con thử nhìn một chút xem!”
Tiểu Tứ Tử bám vào bàn cùng Triệu Phổ nhìn cây Vô Hoa, hỏi, “Nhìn
cái gì ạ?”
Triệu Phổ chỉ vào cây Vô Hoa, “Trái tim kia có màu gì? Hay là hoa
màu đen?”