Giữa chân mày Tiểu Tứ Tử nhăn một chút, nhìn Triệu Phổ đáp, “Trái
tim đều có màu đỏ nha.”
Triệu Phổ bĩu môi một cái, “Xong rồi, trái tim của sư phụ ta nhất định
là màu đen, con nhìn thử một chút xem Tà khí hay không Tà khí, cắn người
hay không cắn người!”
Tiểu Tứ Tử hai tay ôm mặt, nhìn chung quanh một hồi, lắc đầu,
“Không phải là màu đen đâu.”
“Có thật không?” Giọng Triệu Phổ nâng cao vài phần.
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, đưa tay sờ thử cây Vô Hoa, tựa hồ có chút
nghi hoặc, “Cái thứ này rất dọa người sao?”
Triển Chiêu cũng đã đi tới, ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường,
hỏi Tiểu Tứ Tử, “Nghe nói là vật tà nhất thế gian, Tiểu Tứ Tử, cháu xem
một chút thế nào?”
Tiểu Tứ tử dứt khoát bò lên trên bàn, vây quanh cây Vô Hoa xoay một
vòng, khom lưng suy nghĩ một lát, lắc đầu, “Nhìn không giống a… Khi nở
hoa trái lại rất xinh đẹp.”
Tiểu Tứ Tử nói hết lời, mọi người hai mặt nhìn nhau một cái, ngay cả
Công Tôn đang vùi đầu lật sách cũng ngẩng đầu lên, “Nở hoa ư?”
Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Vâng, hoa nhỏ này còn đổi màu đấy.”
“Nhưng bây giờ dù nhìn thế nào thì cũng chỉ là một đoạn đầu gỗ, cũng
không có nhánh, hoa muốn mọc ở chỗ nào?” Triển Chiêu nghi hoặc.
Tiểu Tứ Tử vươn hai tay ra vừa so sánh với hoa, “Rất nhiều rất nhiều
hoa nha!”