Triệu Phổ hỏi, “Tuyết Điểu từ Ánh Tuyết Cung bay đến đây mất bao
lâu?”
“Khoảng hai ba ngày.” Bạch Ngọc Đường trả lời.
“Nguy rồi.” Triệu Phổ nhăn mày, “Lấy tiến trình của sư phụ ta, từ Ánh
Tuyết Cung chạy tới nơi này nhiều nhất khoảng ba bốn ngày.”
Tất cả mọi người theo bản năng xoay mặt nhìn cây Vô Hoa trên bàn.
Công Tôn có chút khẩn trương, “Ông ta tới tìm trái tim này sao?”
“Tại sao ông ta lại biết?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy thời gian trên
có chút không hợp lí, “Chuyện này chỉ mới xảy ra ba ngày mà thôi… Cho
dù muốn truyền tới Ánh Tuyết Cung thì nhanh nhất cũng phải mất mười
ngày nửa tháng, tại sao Yêu Trường Thiên lại chạy tới đây cùng ngày xảy
ra chuyện?”
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, “Có phải là có cảm ứng gì không?
Dù sao cũng là bên trong thân thể ông ta ra mà, cũng coi như một phần của
ông ta đi.”
Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triển Chiêu – Như vậy cũng
được hả?
Tiểu Lương Tử nghĩ thật ra Triển Chiêu nói rất có lý, gật đầu, “Đó là
chắc chắn! Sư công đệ cũng là thần nhân!”
Dĩ nhiên, xoắn xuýt nhất vẫn là Công Tôn, lúc này y đặt bút xuống
cũng bắt đầu gõ đầu, trong miệng luyên thuyên, “Lại còn có khả năng cảm
ứng nữa… Thay tim với cắt một miếng thịt có gì khác nhau, vì sao lại có
thể cảm ứng được! Ai tới cho ta một quyền đi!”