Công Tôn nói xong, Tiểu Tứ Tử nắm bàn tay mũm mĩm đấm vào quai
hàm của cha bé một chút.
Công Tôn nhìn chằm chằm con trai một lát, tiếp tục vò đầu, “Vẫn
không nghĩ ra!”
Tiểu Tứ Tử ngồi trên bàn xoa mặt cho cha bé.
Mọi người đang nôn nóng, bên ngoài Lâm Dạ Hỏa chạy vào, cầm cái
rương trong tay, thực tế là một hộp gỗ đen trông rất chắc chắn, có hình
dáng quan tài, mặt trên có đầy phù chú cổ quái, hình dạng quỷ dị.
Lâm Dạ Hỏa đặt cái rương để lên trên bàn, nói, “Ở bên trong!”
Mọi người nhìn vào trong rương một chút, kết cấu bên trong cũng
không khác so với quan tài lắm.
“Cái này là cái gì?” Triển Chiêu khó hiểu.
“Tỏa Hồn Quan đó! Ta đi một chuyến đến Ma Quỷ Thành cầm về!”
Lâm Dạ Hỏa nói.
Mọi người nhìn thấy hồng y của hắn có vài hạt cát vàng, thảo nào sáng
sớm đã không thấy người đâu, hóa ra là trở về Ma Quỷ Thành một chuyến.
“Tỏa Hồn Quan ư?” Công Tôn ngẩng đầu, buồn khổ nhìn Lâm Dạ
Hỏa – Ý bảo, ta chịu đả kích đủ rồi, ngươi lại mang vật kỳ quái gì tới dọa
người nữa?
“Trước đây sư phụ ta đã từng giết yêu ma Trấn Sơn Quái, đồ chơi kia
rất khó làm thịt, theo truyền thuyết thì nhất định phải đem đầu và thân thể
tách rời, bằng không thân thể sẽ tìm cách ghép trở lại, nếu tìm không được
thì sẽ không cách nào sống lại cũng như không cách nào hại người, đấy là lí
do sư phụ đem cái đầu kia cất vào Tỏa Hồn Quan.” Lâm Dạ Hỏa vừa nói,