Lâm Dạ Hỏa chỉ vào mấy người ngồi ở đây một vòng, “Không phải
muốn mấy người chúng ta lên đấy chứ?”
Tiểu Lương Tử hiếu kỳ hỏi, “Bốn người các huynh liên thủ lại có thể
bắt sống sư công đệ sao?”
“Ừ, đề nghị rất hay, năm đó Yêu Vương, Thiên Tôn, Ân Hậu cộng
thêm Hòa thượng nhà ta liên thủ lại mới bắt sống được Yêu Trường Thiên
đi…” Vừa nói Lâm Dạ Hỏa vừa xoa đầu Tiêu Lương, “Dựa vào mấy người
chúng ta tất nhiên là không được rồi! Ngươi ngu xuẩn a!”
Tiểu Lương Tử sờ đầu, “Sư công ta cũng đâu nhất định là trở về lấy
tim! Ông ấy cũng không muốn phải đánh với sư phụ ta a.”
Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ trong lòng cũng không rõ, “Bà ngoại Bạch Ngọc Đường thật
ra thì rất yêu thương ta… Bạch Quỷ Vương sao lại…”
Lâm Dạ Hỏa vội vàng đem quan tài gỗ mun kín đáo đưa cho Triển
Chiêu.
Triển Chiêu không hiểu nhìn hắn.
“Giấu đi, ngươi chạy trốn mau!” Lâm Dạ Hỏa chỉ vào cửa viện.
Lúc ngón tay hắn vừa chỉ cửa viện, ở cửa đồng thời xuất hiện một
người.