chỉ một câu đầu tiên đã khiến Bạch Ngũ Gia vốn kiêu ngạo thiên hạ trở nên
dễ bảo. Triển Chiêu trêu chọc được ba trăm Ma đầu của Ma Cung, nhưng
lại không trêu nổi Ân Hậu. Đối với người ngoài y là Miêu yêu, nhưng với
ông ngoại của y, thì chỉ là một bé mèo ngoan ngoãn. Lâm Dạ Hỏa ngoài
miệng kêu Đại hòa thượng, Đại hòa thượng không biết lớn nhỏ, nhưng Vô
Sa đại sư ở trong lòng hắn, cùng với Phật gia cũng không có gì khác nhau.
Cho dù là Triệu Phổ tự cao tự đại, khi đối mặt với Yêu Trường Thiên
điên khùng, thì sự kiêu ngạo cũng biến mất chỉ trong nháy mắt.
Cho nên khi bọn họ phát hiện một trong bốn vị lão gia tử sẽ chân
chính đối địch với bọn họ, thì cả bốn người đều tinh thần rối loạn.
Đương nhiên, biểu tình chấn kinh của bốn người không cùng một
kiểu. Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường thuộc loại thấy chết không sờn,
trên mặt không hề có một chút biểu tình nào. Một người là vì tôn nghiêm
của Nguyên Soái, còn một người là mặt than. Cũng cùng tình huống đó,
nhưng Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa thì thẳng thắn hơn nhiều. Triển Chiêu
như mèo bị kinh sợ mà dựng hết cả lông, còn Lâm Dạ Hỏa thì càng trực
tiếp hơn, nhảy tót lên rất là cao.
Bốn người đồng thời mở to hai mắt nhìn ra cửa. Người xuất hiện ở cửa
một cách vô thanh vô tức kia, không phải Yêu Trường Thiên cũng chẳng
phải Lục Thiên Hàn, lại càng không phải Thiên Tôn và Ân Hậu đã mất
tích… mà là một vị cao thủ khác –Hắc Thủy Bà Bà.
Người đứng ngoài cửa nhìn chỉ như một tiểu nha đầu tóc trắng mắt đỏ
mới có mười mấy tuổi, trong tay ôm một chú gấu trúc con đen trắng, có
chút không hiểu mà nhìn mấy người trong viện.
Cũng khó trách cả bọn bị dọa. Hắc Thủy Bà Bà bình thường không có
cảm giác bước chân đi đường, mà là cảm giác “lướt” rất nhẹ. Bọn Bàng
Dục cũng đều bị bà dọa sợ bỏ chạy rất nhiều lần.