Hắc Thủy Bà Bà ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, lại nhìn
Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa, hơi nheo mắt lại, “Các
ngươi lại gây họa gì rồi?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau.
Triệu Phổ đem cây Vô Hoa để lên trên bàn.
Hắc Thủy Bà Bà không hiểu mà nhìn nửa thanh gỗ trên bàn, nghiêng
đầu một cái, “Trò gì đây?”
Mọi người ngược lại cũng lắp bắp kinh hãi.
Lâm Dạ Hỏa tò mò hỏi, “Bà Bà, bà chưa từng thấy qua vật này ư?”
Hắc Thủy Bà Bà nắm lấy quai hàm, nhìn mấy người, “Các ngươi tính
lấy cái khúc gỗ mục này đi lừa ai a?”
“Bà Bà… Chúng ta đổi cách nói khác.” Triệu Phổ tính tình tốt, dù sao
cũng có quan hệ tới sư phụ hắn, liền hỏi, “Bà rất quen thuộc với sư phụ ta
sao?”
Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ, cảm thấy đây rõ ràng là câu hỏi tất
yếu, hai người này không có vẻ gì là quen thân cho lắm.
Hắc Thủy Bà Bà nghe xong cũng không biểu hiện ra vẻ phản cảm,
nhưng lại hỏi, “Các ngươi nói Phong Thiên Trường hay là Yêu Trường
Thiên a?”
Công Tôn tò mò, “Bà Bà, bà biết Bạch Quỷ Vương từ rất sớm sao?”
Hắc Thủy Bà Bà gật gật đầu, “Ừ.”
“Vậy bà có biết chuyện Yêu Trường Thiên thay tim sao?” Lâm Dạ
Hỏa hỏi.