lại, khóe miệng tràn đầy nụ cười hứng thú, “Tất cả mọi người đều thay đổi,
đổi tim cũng không phải chỉ có mỗi Yêu Trường Thiên.”
Hắc Thủy Bà Bà nói tới đây, khiến tất cả mọi người đang chăm chú
lắng nghe đều trợn tròn mắt.
Lâm Dạ Hỏa không hiểu, “Có ý gì? Hòa thượng béo nhà con từng thay
tim bất thành sao?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng liếc mắt nhìn nhau một cái.
Công Tôn ở một bên lắc đầu – Không hiểu nổi a, không hiểu nổi!
“Ha ha.” Hắc Thủy Bà Bà tựa hồ bị chọc cười, nhìn Lâm Dạ Hỏa một
cái, “Ngươi cho là hòa thượng nhà ngươi chưa từng thay đổi hay sao? A…
Đúng rồi, là cái vị tiểu hòa thượng từ bi vi hoài kia, mỗi lần đi đường đều
vô cùng cẩn thận tránh đạp trúng mấy con sâu, còn một đường đuổi theo
Thiên Tôn cho y phật hiệu vì muốn y biết yêu vạn vật trên thế gian, kết quả
tiểu hòa thượng chẳng phải lại bị đánh đau sao?”
Lâm Dạ Hỏa ngoẹo đầu, sư phụ hắn từ bi vi hoài phật hiệu là Vô
Biên… Có điều lại tới trình độ này luôn sao?
Bạch Ngọc Đường càng nghi hoặc hơn – Vô Sa đại sư thế mà lại
muốn sư phụ hắn biết yêu vạn vật trên thế gian…
“Vị Thánh tăng nhà ngươi trước kia từng ở trước mặt Phật gia huyết
tẩy quần ma, không phải ngươi luôn thắc mắc không biết vì sao hắn chưa
từng bao giờ mặc tăng bào có sắc đỏ?” Hắc Thủy Bà Bà nháy mắt với Lâm
Dạ Hỏa mấy cái.
Lâm Dạ Hỏa há to miệng đứng ngốc tại chỗ.
Triển Chiêu có chút sợ hãi mà nhìn Hắc Thủy Bà Bà.