“Ngoan.” Hắc Thủy Bà Bà vỗ cánh tay Triển Chiêu, “Ông ngoại con
chịu tra tấn nhiều hơn so với bất cứ ai trong số bọn họ. Con nói cũng chỉ có
bà ngoại đã khuất của con mới gặp một lần sao? Được xưng là Ma không
chỉ do thế nhân hiểu lầm hắn, mặc cho ai đi ngang qua cuộc đời của hắn thì
hắn cũng đều sẽ sa đọa, nhập vào ma đạo mà thôi.”
Triển Chiêu ôm ngực – Sớm biết vậy thì đã không hỏi rồi, quá ngược
quá ngược quá ngược…
Cuối cùng Hắc Thủy Bà Bà mỉm cười nhìn Bạch Ngọc Đường, “Sư
phụ ngươi thì càng đừng nói tới, y đã sớm điên rồi, phải điên đến hoàn toàn
y mới có thể đối xử với người ta hòa khí như vậy, bắt một đám tiểu hài nhi
các ngươi phải bồi y nghe diễn hí uống trà. Thiên Tôn chân chính ngay cả
tim cũng được làm bằng băng.”
Tất cả mọi người có chút hối hận vì đã hỏi Hắc Thủy Bà Bà vấn đề
này.
Triệu Phổ bất đắc dĩ trước vị lão thái thái nhìn giống như Yêu lại
không giống Yêu này, “Bà Bà, bà muốn biểu đạt điều gì vậy?”
“Ta muốn biểu đạt cái gì hả?” Hắc Thủy Bà Bà nhướng mày, “Ta nghĩ
nói rất đúng, mấy tên tiểu quỷ các ngươi cho rằng mình có thể quan tâm
những chuyện này sao? Yêu Trường Thiên cũng tốt, mà Phong Thiên
Trường cũng thế, các ngươi nghĩ có thể quản hắn được sao?”
Mấy người đều cảm thấy thực đả kích, nhưng lại tựa hồ vô pháp phản
bác – Cái này sao…
Hắc Thủy Bà Bà gõ ngón tay lên khúc cây Vô Hoa kia, “Chúng ta đã
một đống tuổi rồi, vô luận là người hay quỷ thì so với các ngươi chúng ta
đều đã thấy rất nhiều. Có một ngày nếu Cung chủ thực sự muốn ma hóa thì
không một ai có thể ngăn cản! Thiên Tôn một ngày nào đó lại quay trở về
như tượng băng cũng chả ai ngăn cản được, mà khi Đại hòa thượng muốn