Hắc Thủy Bà Bà nhíu mày, “À… Biết.”
“Bên trong cái này.” Triển Chiêu vỗ vỗ vào cây Vô Hoa, nói với Hắc
Thủy Bà Bà, “Bên trong chính là trái tim nguyên bản của Yêu Trường
Thiên.”
Triển Chiêu vừa nói hết, Hắc Thủy Bà Bà đang cầm cái chén liền bất
động, một đôi mắt đỏ như cây lựu lại vô cùng quỷ dị nhìn chằm chằm vào
cây Vô Hoa kia.
Những người khác đều nín thở ở một bên nhìn.
Thật lâu sau, Hắc Thủy Bà Bà vươn tay, bàn tay so ra chỉ lớn hơn bàn
tay nhỏ của Tiểu Tứ Tử có một chút, đè lên cây Vô Hoa kia… Hắc Thủy
Bà Bà chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ đang cảm thụ ở giữa cây Vô Hoa, trái
tim kia của Yêu Trường Thiên khẽ nảy lên.
“Bà Bà?”
Triển Chiêu chờ đến có chút thở không thông, nhịn không được mà
kêu lên một tiếng.
Hắc Thủy Bà Bà mở mắt ra, che miệng cười khẽ một tiếng, “Hửm…
Quả nhiên Phong Thiên Trường vẫn tương đối thú vị, Yêu Trường Thiên lại
là một tên không thú vị chút nào.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Triệu Phổ hỏi, “Có ý gì?”
“Tuy rằng bọn họ hiện tại có vẻ nhân khuông cẩu dạng, nhưng ta vẫn
tương đối thích bộ dạng nguyên bản của bọn họ hơn. Dù sao tuổi trẻ vẫn tốt
hơn nhiều, người đã già thì lại không thú vị.” Hai mắt Hắc Thủy Bà Bà híp