Mọi người cũng bất đắc dĩ, Tiểu Tứ Tử dù sao cũng còn nhỏ, có đôi
khi cũng thần thần thao thao.
Chính lúc này, Thần Tinh Nhi chạy từ bên ngoài vào, “Thiếu gia!”
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy nha đầu cầm phong thư chạy
vào, giao cho Bạch Ngọc Đường, “Cung chủ truyền tin tới.”
Bạch Ngọc Đường nhận thư, phát hiện có nhiều nếp nhăn, liền hỏi,
“Dùng Tuyết Điểu đưa tới sao?”
Thần Tinh Nhi gật đầu.
Tuyết Điểu là một loài bạch điểu được Cung chủ Ánh Tuyết Cung Lục
Tuyết Nhi nuôi, vóc dáng không lớn thế nhưng bay cực nhanh, lại vô cùng
nghe lời, tốc độ so với bồ câu đưa thư còn nhanh gấp mấy lần.
Lục Tuyết Nhi tuyệt đối sẽ không để Tuyết Điểu truyền tin, trừ phi có
chuyện rất khẩn cấp.
Bạch Ngọc Đường tiếp nhận thư đã cảm thấy đúng là rất khéo, gửi thư
trùng hợp lúc này như vậy.
Đám người Triển Chiêu cũng mơ hồ nghĩ Lục Tuyết Nhi lần này gửi
thư cũng có chút quan hệ với Yêu Trường Thiên, liền đều lại gần nhìn.
Nội dung bên trong rất ngắn gọn – Không ngoài dự kiến, nội dung
trong thư Lục Tuyết Nhi gửi chủ yếu nói là, Lục Thiên Hàn cùng Yêu
Trường Thiên đều không thấy đâu cả, nàng hoài nghi không biết có phải đã
xảy ra chuyện gì hay không, nên liền hỏi tin tức từ Bạch Ngọc Đường, còn
bảo hắn tìm ông ngoại mình.
Bạch Ngọc Đường xem xong thư thì cau mày, “Không ổn.”