Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Lấy tuổi của nhóc đó hiện nay, mỗi ngày
đều sẽ cao hơn một chút.”
“Không giống Tiểu Tứ Tử nhà ta!” Công Tôn từ trong xe ngựa nhô
đầu ra, “Tròn mũm mĩm mà chẳng tăng được tí chiều cao nào.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Công Tôn, ngươi chỉ
dám nói như thế khi bé con không có ở đây, hai hôm trước Tiểu Tứ Tử hỏi
ngươi có phải nó cao lên không, ngươi còn gật đầu lia lịa kia mà?!
Bốn phía giáo quân tràng đều có chỗ cho mã xa đi lên trên lẫn dưới
thành lâu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cưỡi ngựa lên trên thành, nhìn
xuống phía dưới giáo tràng… Hình ảnh hơn hai mươi vạn đại quân đồng
thời thao luyện lại càng thêm đồ sộ.
Phía trước cách đó không xa, Triệu Phổ cùng Hạ Nhất Hàng đều ở
đấy…
Bên cạnh Hạ Nhất Hàng là một con bảo mã rất bình thường, Thiên
Tinh Đạp.
Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi một câu, cái vị lão tướng quân dẫn dắt
binh lính luyện tập kia là ai?
Hạ Nhất Hàng liền giới thiệu cho bọn họ, đó là tổng giáo đầu binh mã
của Triệu gia quân, chuyên môn phụ trách huấn luyện tân binh, Bùi Xán.
“Bùi Xán…” Công Tôn nghĩ nghĩ, hỏi, “Ông ấy có phải là Võ trạng
nguyên?”
Hạ Nhất Hàng gật đầu, “Đúng vậy, ông ấy là người đầu tiên đạt ngôi
Võ Trạng Nguyên từ khi triều đình ta tiến hành thi võ tới nay(9)”.