Xe ngựa của Công Tôn khi đi qua bên cạnh Triệu Phổ, Triệu Phổ cùng
đi với y xuống dưới, liền nói với y, “Đến nơi thì không được rời khỏi bọn
Triển Chiêu, hết thẩy đều đặt an toàn bản thân lên trên đầu, đừng cậy
mạnh.”.
Công Tôn khó có một lần không cùng Triệu Phổ cãi nhau, thấy Triệu
Phổ vẻ mặt nghiêm túc, y không hiểu sao có chút không được tự nhiên,
khoát tay, “Biết rồi.”.
Triệu Phổ hỏi y, “Tên lệnh liên lạc có mang theo không? Có mang độc
phấn, độc châm chứ?”.
Công Tôn không nói gì, “Ta là vội đi chịu tang, chứ không phải đi
đánh giặc!”.
Triệu Phổ nhướng mày một cái, “Nếu ai đó chọc giận ngươi thì phải
nhớ kỹ tên hắn, lão tử lột da hắn cho ngươi!”.
Công Tôn giật giật khóe miệng, “Ừ” một tiếng.
Mọi người xuống khỏi thành lâu rồi ra khỏi cửa thành… thì trông thấy
phía trước, Phong Khiếu Thiên dắt theo con đại mã đứng ở bên đường, nhìn
thấy mọi người thì vội phất tay, “Chậm như vậy a!”
Triển Chiêu có chút ngạc nhiên hỏi Hạ Nhất Hàng, “Phong tướng quân
cũng đi sao?”
Hạ Nhất Hàng cười gật đầu.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhau một cái, có chút không
giải thích được – Vì sao lại phải mang theo Phong Khiếu Thiên chứ?
Tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc của hai người, Hạ Nhất Hàng hơi cười
cười, “Khiếu Thiên là người rất dễ gặp rắc rối, nhưng dù sao thì… có đôi