“Hắn có nhìn thấy là ai làm không?” Công Tôn tò mò hỏi.
“Nói tới cũng khéo, miêu tả của hắn cùng với đoàn xe Đường Môn
từng bị tập kích đều giống nhau.”
Tất cả mọi người nhíu mày.
“Cho nên nói cướp bóc đoàn xe này, cùng với kẻ đả thương Đường đại
ca chính là cùng một nhóm người?” Triển Chiêu nghi hoặc, “Chẳng lẽ
những thương đội mất tích gần đây cùng là một án, đều do một nhóm người
làm sao?”
“Lần này so với trước còn nhiều hơn một manh mối.” Long Kiều
Quảng nói, “Trước đó không phải là Đường đại ca có thấy được một người
trẻ tuổi tóc ngắn màu trắng hay sao?”
Tất cả mọi người gật đầu.
“Lần này thiếu niên kia cũng thấy, hơn nữa còn thấy được mặt của
người nọ.” Long Kiều Quảng lấy ra một bức họa, đặt lên bàn, “Đây là tranh
do họa sĩ căn cứ theo miêu tả của hắn ta mà vẽ ra. Mọi người nhìn một
chút, có thấy quen mắt không?”
Mọi người tiến tới bên cạnh bàn, vừa thấy liền kinh hãi.
Lâm Dạ Hỏa đã lấy lại tinh thần rốt cuộc cũng liếc một cái, nhíu mày,
“Đây chẳng phải là tên Bạch Mao mấy bữa trước ăn cơm cùng Trần gia
huynh đệ tại khách điếm đó sao?”.